13.6
Trưa hè oi bức làm sao,
Uống ly phê sữa...cồn cào đợi em.
Thứ hai tù túng, nào là đi sớm điểm danh, đi họp giao ban, giao việc... không khí ngoài trời đã nóng hầm hập mà bên trong văn phòng còn đổ mồ hôi hơn. Ôi 12h rồi, đã xx tiếng không gặp em, bụng lại đói râm ran, lại thèm mì gà trứng. Bước nhanh vô thang máy, mặc kệ mấy em đồng nghiệp vẫy gọi đi ăn, cà phê nhưng lòng đã quyết, anh đành phụ tụi em rồi, hôm sau anh mời sinh tố giải nhiệt.
Để xe phía trước, bác giữa xe xua lên lầu ngay lập tức, chưa kịp chào bác luôn, cảm ơn bác cái rồi lên bậc thang. Em lễ tân cười tươi chào tôi, tôi chào lại em, nay em mặc áo dài màu hồng rất xinh. Tôi ra phía sau ngồi, vốn định ngồi phía trước với em lễ tân mà bị muỗi nó quần nên ra phía sau cho yên tĩnh, phòng trỗng mỗi tôi tha hồ nằm phè phỡn hạ nhiệt sau 10p chạy xe ngoài đường. Em lễ tân mời nước suối, ngọt quá, nước suối bỏ đường phèn rồi, cơ cở coi lại đúng ko nhé. Rồi em giúp thủ tục 30s luôn, không kịp câu giờ để hỏi tên luôn. Thanh toán tic chóng vánh, ngó em lễ tân bước đi mà trong lòng hơi bối rối, sao nay DBQ1 hơi lại nhỉ, từ ngoài vô trong đối xử với tôi nhiệt tình quá đáng, cơ mà thích. Ổn định tinh thần rồi theo bạn phục vụ lên trên... ý à, phòng đầu lần đầu của tôi, nơi tôi trao thân cho em. Ngày gì mà mọi thứ xảy ra như có ai sắp đặt...
Vào bên trong, cảm giác ấm áp khi ấy bùng cháy lại, từng vị trí, từng khoảng cách, từng âm thanh trong kỉ niệm ngày nào ùa về, tôi ngồi trên ghế trầm tư, liệu rằng em còn nhớ. Hơi lâng lâng với mùi vị ngọt đêm ấy, tôi trở mình tháo những thứ vướng víu bên ngoài, chầm chậm vào phòng xông, thả lỏng cơ thể...nhắm mắt...mồ hôi rơi lả chả, chảy cả vào mắt làm tôi thấy khó chịu quá, phóng ra ngoài hít thở rồi lại vào xông tiếp. Hơi nước bốc ngùn ngụt, đọng lại trên mặt kính làm lu mờ tầm nhìn, tôi lấy tay quệt ngang thì...hú à, em đang nhìn tôi và mỉm cười. Vốn định coi em vào chưa thì đã bị soi trở lại, cảm giác gai gai rụt rè, tim đập nhanh hơn khi thấy 2 mắt em qua ô kính, tay em bê tô gì đó cho tôi... Em chăm từng bữa ăn thế này thì làm sao tôi sụt ký được, ngược lại em chỉ ăn qua loa để rồi nhanh đem đồ ăn cho tôi, sợ tôi đói rồi quạo, kaaa. Lau khô người rồi tôi ăn tô gì đó, em ngồi kế bên uống trà, câu chuyện đêm mưa một lần nữa được tái hiện.
Em bên ấy, tôi bên này, đối diện nhau, nhìn nhau, nắm tay em kéo lại sát bên, tôi ngả vào lòng em và nhắm mắt. Em bảo ngủ đi, thức khuya mắt anh như gấu trúc, tôi yếu lòng nghe theo, trước khi chìm vô giấc ngủ, hình như em vuốt tóc và hôn lên trán tôi, ấm áp lạ lùng. Tỉnh giấc, thấy em ngồi kế bên, em vẫn bên tôi từ đó đến giờ, tay em vẫn trong tay tôi... Tôi choàng dậy, ôm em một cái thật chặt, hôn lên trán em, em bảo 1001 cái rồi đấy, tôi cười phá lên rồi đếm 1...2...3... Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu hờn giận, bao nhiêu đợi chờ cũng đã tới lúc tan rã.
Cộc cộc, em mở cửa, bê 1 mâm đồ ăn là lạ. Ấn tượng là đồ dùng bày trí bằng sứ, nhìn sang và cầu kỳ, có thêm ngọn nến lung linh ảo ảo, nhìn như tổ chức sinh nhật, mà sinh nhật tôi đã qua rồi, đến khi mở nắp thì con gà đen khoác lên mình vài mảnh vàng chóe kiêu hãnh, gà ơi anh xin được ăn mày. Tôi thưởng thức chậm chạp con gà hầm vàng, em ngồi kế bên ôm eo tôi động viên anh ăn đi cho có sức... Cảm xúc ngưng đọng, trong ánh nến vàng nhạt, có tiếng nhạc du dương, có em... có tất cả.
Lạ lắm 16 ơi, trong cơn say bí tỷ, anh vơ vội tờ khăn giấy, lấm lét bước đi thì em chặn lại rồi chỉ đi ra kia mà ọe cho khỏe, hii. Lạ lắm 16 ơi, ọe xong thì trong cơn đói có mì gói em nấu,.em đút anh ăn là mĩ vị.
Lạ cái nữa là ra xe gửi vô không số, lấy ra thì dòng phấn trắng ghi rõ số 16 trên gương chiếu hậu. Vậy là sao ta ?
Tic: 240 phút,
Tip: Tic +++