Lại một ngày buồn chán nữa sắp bắt đầu rồi. Tôi mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu, ngắm nhìn những cảnh vật quá đỗi quen thuộc. Thứ ánh sáng bình minh chết tiết kia luôn đánh thức tôi dậy, đưa tôi trở lại với cái thực tại nghiệt ngã một lần nữa.
Giá như tôi có thể mãi ngủ say để có thể quên đi gánh nợ khổng lồ kia thì hay biết chừng nào. Nhưng tôi không làm được, tôi không đủ dũng khí, tôi quả thật là môt tên nhu nhược.
Tạm gác những u sầu qua một góc, tôi hít lấy một hơi thật sâu để sẵn sàng chịu đựng trước nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất – thằng nhóc hàng xóm khốn khiếp. Nó là tên nhóc con tỏ vẻ thánh thiện, luôn được mọi người yêu quý bởi sự thông minh hoạt bát, gương mặt ưu nhìn, gia đình hậu thuẫn.
Một con nhà người ta hoàn hảo mà ai đều ngưỡng mộ, nhưng với một kẻ tứ cố vô thân, bươn chải nửa đời như tôi nhanh chóng nhận ra sâu thẩm trong ánh mắt ấy nó trống rỗng đến đáng sợ.
Tại sao một đứa sinh ra ở vách đích như mày lại mang trong mình nhiều suy tư như vậy. Chẳng phải cuôc sống của mày đã quá viên mãn hay sao, phải chi đó là tao thì có lẽ đã khác…
Rời khỏi dòng kí ức khó chịu ấy, tôi dứt khoát mở toang cánh cửa chính. Thế nhưng, ở vị trí đó, không còn là một tên vô hồn đáng ghét nữa.
“Một ngày tốt lành nhé chàng trai trẻ”. Tôi vô thức lẩm bẩm, đến lúc nhận ra cũng đã quá trễ, chỉ mong nó không nghe thấy tôi mà tiến lại gần.
Mặc kệ những lời cầu nguyện của tôi, tên nhóc niềm nở đáp lại. Chết tiệt. Phải làm sao đây, dẫu sao ngọn lửa căm phẫn của tôi cũng khó có thể dập tắt chỉ trong một tích tắc được.
“Hôm nay trong cháu tươi tắn hơi thì phải, có chuyện gì thú vị à?” Biết làm sao giờ, tôi chỉ còn nước đâm theo lao vậy
Tên nhóc ấy cười khoái chí giải bày hết cho tôi liên tục trong một tiếng đồng hồ luôn đấy. Nào là: “Chú có biết massage Samdi Bình Tân không?”
Rồi thì là:” Ở đây lễ tân nhiệt tình, cơ sở vật chất sang trọng, hiện đại lắm đó ạ!”
Quả nhiên tôi chẳng hiểu một chút gì thứ nó đang đề cập đến cả. Như một lẽ thường tình, tôi chi biết cười trừ và thốt lên vài câu xã giao cho xong chuyện.
Thật kì lạ, những điều tên nhóc nói lại có sức hút đến mức kinh ngạc. Chúng là những điều nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa lớn lao mà tôi đã vô tình lạc mất chăng.
Quả thật là người học cao hiểu rộng, tên nhóc này truyền đạt kiến thức cho tôi hết sức dễ hiểu và chuyên nghiệp. Đáng tiếc là với trí thông minh có hạn vì tuổi tác của tôi thì rất khó để ghi nhớ trọn vẹn được.
Hoài niệm quá, cứ như năm xưa cắp sách đến trường vậy. Làm mình ngẫu nhiên nhớ đến cô học sinh 1m55 mang trên mình phù hiệu 16 đã dịu dàng tận tình chỉ bài mình môn tiếng Anh vào khoảng năm 2k thì phải.
Mình chúa ghét môn Tiếng Anh. Tại sao không còn học tiếng Nga như lúc trước nữa nhỉ, thật phiền phức. Cái gì mà chia động từ V1, V2, V3 đủ thứ hết cả lên, à mà có V4 không ta.
Ngẫm lại sao một người con gái ngoan ngoãn, tuyệt đẹp như thế lại cất công vì mình đến thế nhỉ? Lần cuối mình thấy cô ấy là khi nào nhỉ, ngay lúc này cuộc sống cô ấy có ổn không.
Đột nhiên, lồng ngực tôi cảm nhận thứ gì đó ấm áp ôm lấy. Chỉ là một chút bất ngờ, nhưng sau đó cảm giác thoải mái lấn át tất cả.
Tôi chẳng còn để tâm đến những gì cậu bé trước mặt đang nói gì. Đã to mà còn thon gọn là sao, vừa khỏe lại còn rất mệt nữa, tên nhóc này ăn nói khó hiểu thật đấy.
Lại còn thể hiện trình độ tiếng Anh nữa chứ, suốt ngày cứ tic free event + up gói, tip = tic up(+) + locker đau hết cả đầu.
Tò mò thật đấy, Samdi Bình Tân thật sự tác động tích cực với chú em này luôn à. Phải chi nếu tôi đến đó thì có lẽ đã khác…
Giá như tôi có thể mãi ngủ say để có thể quên đi gánh nợ khổng lồ kia thì hay biết chừng nào. Nhưng tôi không làm được, tôi không đủ dũng khí, tôi quả thật là môt tên nhu nhược.
Tạm gác những u sầu qua một góc, tôi hít lấy một hơi thật sâu để sẵn sàng chịu đựng trước nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất – thằng nhóc hàng xóm khốn khiếp. Nó là tên nhóc con tỏ vẻ thánh thiện, luôn được mọi người yêu quý bởi sự thông minh hoạt bát, gương mặt ưu nhìn, gia đình hậu thuẫn.
Một con nhà người ta hoàn hảo mà ai đều ngưỡng mộ, nhưng với một kẻ tứ cố vô thân, bươn chải nửa đời như tôi nhanh chóng nhận ra sâu thẩm trong ánh mắt ấy nó trống rỗng đến đáng sợ.
Tại sao một đứa sinh ra ở vách đích như mày lại mang trong mình nhiều suy tư như vậy. Chẳng phải cuôc sống của mày đã quá viên mãn hay sao, phải chi đó là tao thì có lẽ đã khác…
Rời khỏi dòng kí ức khó chịu ấy, tôi dứt khoát mở toang cánh cửa chính. Thế nhưng, ở vị trí đó, không còn là một tên vô hồn đáng ghét nữa.
“Một ngày tốt lành nhé chàng trai trẻ”. Tôi vô thức lẩm bẩm, đến lúc nhận ra cũng đã quá trễ, chỉ mong nó không nghe thấy tôi mà tiến lại gần.
Mặc kệ những lời cầu nguyện của tôi, tên nhóc niềm nở đáp lại. Chết tiệt. Phải làm sao đây, dẫu sao ngọn lửa căm phẫn của tôi cũng khó có thể dập tắt chỉ trong một tích tắc được.
“Hôm nay trong cháu tươi tắn hơi thì phải, có chuyện gì thú vị à?” Biết làm sao giờ, tôi chỉ còn nước đâm theo lao vậy
Tên nhóc ấy cười khoái chí giải bày hết cho tôi liên tục trong một tiếng đồng hồ luôn đấy. Nào là: “Chú có biết massage Samdi Bình Tân không?”
Rồi thì là:” Ở đây lễ tân nhiệt tình, cơ sở vật chất sang trọng, hiện đại lắm đó ạ!”
Quả nhiên tôi chẳng hiểu một chút gì thứ nó đang đề cập đến cả. Như một lẽ thường tình, tôi chi biết cười trừ và thốt lên vài câu xã giao cho xong chuyện.
Thật kì lạ, những điều tên nhóc nói lại có sức hút đến mức kinh ngạc. Chúng là những điều nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa lớn lao mà tôi đã vô tình lạc mất chăng.
Quả thật là người học cao hiểu rộng, tên nhóc này truyền đạt kiến thức cho tôi hết sức dễ hiểu và chuyên nghiệp. Đáng tiếc là với trí thông minh có hạn vì tuổi tác của tôi thì rất khó để ghi nhớ trọn vẹn được.
Hoài niệm quá, cứ như năm xưa cắp sách đến trường vậy. Làm mình ngẫu nhiên nhớ đến cô học sinh 1m55 mang trên mình phù hiệu 16 đã dịu dàng tận tình chỉ bài mình môn tiếng Anh vào khoảng năm 2k thì phải.
Mình chúa ghét môn Tiếng Anh. Tại sao không còn học tiếng Nga như lúc trước nữa nhỉ, thật phiền phức. Cái gì mà chia động từ V1, V2, V3 đủ thứ hết cả lên, à mà có V4 không ta.
Ngẫm lại sao một người con gái ngoan ngoãn, tuyệt đẹp như thế lại cất công vì mình đến thế nhỉ? Lần cuối mình thấy cô ấy là khi nào nhỉ, ngay lúc này cuộc sống cô ấy có ổn không.
Đột nhiên, lồng ngực tôi cảm nhận thứ gì đó ấm áp ôm lấy. Chỉ là một chút bất ngờ, nhưng sau đó cảm giác thoải mái lấn át tất cả.
Tôi chẳng còn để tâm đến những gì cậu bé trước mặt đang nói gì. Đã to mà còn thon gọn là sao, vừa khỏe lại còn rất mệt nữa, tên nhóc này ăn nói khó hiểu thật đấy.
Lại còn thể hiện trình độ tiếng Anh nữa chứ, suốt ngày cứ tic free event + up gói, tip = tic up(+) + locker đau hết cả đầu.
Tò mò thật đấy, Samdi Bình Tân thật sự tác động tích cực với chú em này luôn à. Phải chi nếu tôi đến đó thì có lẽ đã khác…