Mấy hôm rầy cũng bận quá không có đóng góp gì cho anh em. Thế là mặc cảm tội lỗi dâng lên (một cái cớ không thể tuyệt vời hơn) đành xách bạn hiền hơn 20 năm đi thẳng tiến tới Boss tất nhiên trước khi đi tôi không quên ngó qua website một tí xem có em nào để test không. A! đây rồi, em đang nổi lên như một hiện tượng.
À không từ từ đã hình như hôm trước test hụt em số 7 – Tôi thầm nghĩ - Thôi cứ mang trong đầu 02 con số đó tùy cơ mà ứng biến vậy.
Chết rồi quên hợp đồng ở chỗ đối tác, sao đây ta – Tôi la đủ to để Sếp lúc này đang chú tâm vào máy cũng phải giật mình để lắng nghe. Haizzz vậy là phải chạy qua lấy để kip chương trình promotion ngày mai rồi. Tất nhiên với vẻ mặt đăm chiêu, buồn bã, tự trách bản thân của tôi thì sếp đã không một chút nghi ngờ gì.
Thế là đã có một cái cớ khá tốt để rời công ty lúc 16h chiều mà không phải mang trong mình nỗi lo đáu đáu rằng có thể nhận bất cứ cuộc gọi bất chợt nào từ Sếp. Leo nhanh lên con nouvo huyền thoại tôi vọt ga thẳng đến Boss Palace. Số 7 ơi, anh đến đâyyyyyyyyy.
Kétttttttttt, đệt mợ chạy lố rồi, quay đầu lại cái đã. Không hiểu sao lần nào tới Boss tôi cũng chạy lố một chút mới chịu. Do đã quen với lần đầu tới nên lần này tôi không hề mang cảm giác xa lạ gì mà ngược lại còn có chút thân quen với Boss nữa chứ. Vãi cả thân quen. Tôi chạy ù vào tầng hầm gửi xe, Oh! Lần này không thấy bác giữ xe tri kỷ quen thuộc đâu mà thay vào đó là một anh giữ xe khá trẻ. Tiếng đá chống vang lên cũng là lúc anh giữ xe kịp nói vào bộ đàm “Có khách massage lên”.
Woa! Ghê thiệt, chắc là do nhìn hình dáng mệt mỏi của tôi mà không cần hỏi anh cũng biết tôi đến mát xa. Chuyên nghiệp là ở đây nè.
Vừa lên lầu là đã gặp một em trai chạy xuống với vẻ tươi cười rạng rỡ như là vừa gặp người thân đi xa về vậy. “Anh trai massage hả, đi phòng nào anh” – Em nó niềm nở hỏi.
“Ừ, lấy cho anh phòng VIP đi”.
Thế là em nó nhanh tay chuyển mình qua cho một anh trai khác. Nhìn cách ăn mặc thì mình đoán chắc là quản lý đây rồi. Vì bình thường mấy bạn locker mặc áo trắng, còn bạn này mặc áo xanh – địch thị là quản lý rồi. Tôi phán trong đầu chắc nịch về chuyện đó.
“Anh có yêu cầu em nào không” – Người mà tôi cho là quản lý hỏi.
Chỉ câu hỏi bình thường thôi nhưng trong đầu tôi bỗng tràn về những ký ức của em số 19 thuở nào. Àh không, mục đích hôm này là để có report mấy em mới mà, ký ức đôi lúc cũng phải để nó ngủ yên chứ. Thế là thôi cứ ưu tiên em số 7 trước đã. Tôi nói mà mắt chẳng buồn nhìn anh quản lý “cho anh số 7”
“Số 7 hôm nay xin nghỉ bệnh rồi anh”
WTFFFFFFFFFFFF! Tí nữa là tôi buột miệng chửi thề cũng may là bài hóc uốn lưỡi đã thấm thẩu vào người nên không thốt ra.
“Sao kỳ vậy em, lần nào anh đến cũng không có số 7”
“Anh thông cảm mấy bữa nay em nó tăng ca nhiều đến dẫn đến lao lực quá sức”
Đấy các bác congdongmassage thấy chưa, số hot quá nên mấy bác vô kêu liên tục làm em nó lao dâm, à không lao tâm quá sức nên đến lượt tôi là em nó off. Đề nghị anh em trên forum xài đồ giữ gìn một tí nhé. Đồ xài chung nên mong các bác xài kỹ giúp. Tôi tỏ ra quan ngại sâu sắc về vấn đề này.
Đành tạm gác nỗi buồn sang một bên, bữa giờ thấy bác Kaz cũng report em dữ lắm, thôi cứ y theo lời tiền bối ắt sẽ không sai.
“Vậy cho anh số đi, số này mà off là em bấm thang máy đưa anh xuống lại bãi giữ xe luôn cho nhanh”
“À số này thì có anh, anh dợi xíu nhé”. – Anh quản lý vừa nói vừa nhanh tay mở cửa phòng cho tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm vậy cũng chẳng bõ công lừa trên gạt dưới để tới đây. Tôi vào phòng thay đồ, rửa tay. Ông bà ta có câu “ Xôi gà, thịt gà, đàn bà, cả ba thứ đó đều dùng bằng tay” nên tôi rửa tay hơi kỹ. Xong xuôi đâu đó vẫn chưa thấy em vô, đành vào xông hơi trước vậy. Xông chừng 5 phút mới nghe tiếng em mở cửa vào.
Để tránh việc anh em bất hòa như lần trước nên lần này tôi xông hơi cũng nhanh. Sau đó ra chào em. Và tôi xin cung cấp thông số em nó:
Face: 6đ tạm ổn cho hình thức tại Boss
V1: 6đ hệ cam thôi, vừa tay.
V2: 7đ, eo thon, dáng tạm ổn
V3: 6.5đ cũng thuộc dạng vừa tay
V4: nước nôi đầy đủ, em cũng không quá khó cho vòng này.
To be continue….
À không từ từ đã hình như hôm trước test hụt em số 7 – Tôi thầm nghĩ - Thôi cứ mang trong đầu 02 con số đó tùy cơ mà ứng biến vậy.
Chết rồi quên hợp đồng ở chỗ đối tác, sao đây ta – Tôi la đủ to để Sếp lúc này đang chú tâm vào máy cũng phải giật mình để lắng nghe. Haizzz vậy là phải chạy qua lấy để kip chương trình promotion ngày mai rồi. Tất nhiên với vẻ mặt đăm chiêu, buồn bã, tự trách bản thân của tôi thì sếp đã không một chút nghi ngờ gì.
Thế là đã có một cái cớ khá tốt để rời công ty lúc 16h chiều mà không phải mang trong mình nỗi lo đáu đáu rằng có thể nhận bất cứ cuộc gọi bất chợt nào từ Sếp. Leo nhanh lên con nouvo huyền thoại tôi vọt ga thẳng đến Boss Palace. Số 7 ơi, anh đến đâyyyyyyyyy.
Kétttttttttt, đệt mợ chạy lố rồi, quay đầu lại cái đã. Không hiểu sao lần nào tới Boss tôi cũng chạy lố một chút mới chịu. Do đã quen với lần đầu tới nên lần này tôi không hề mang cảm giác xa lạ gì mà ngược lại còn có chút thân quen với Boss nữa chứ. Vãi cả thân quen. Tôi chạy ù vào tầng hầm gửi xe, Oh! Lần này không thấy bác giữ xe tri kỷ quen thuộc đâu mà thay vào đó là một anh giữ xe khá trẻ. Tiếng đá chống vang lên cũng là lúc anh giữ xe kịp nói vào bộ đàm “Có khách massage lên”.
Woa! Ghê thiệt, chắc là do nhìn hình dáng mệt mỏi của tôi mà không cần hỏi anh cũng biết tôi đến mát xa. Chuyên nghiệp là ở đây nè.
Vừa lên lầu là đã gặp một em trai chạy xuống với vẻ tươi cười rạng rỡ như là vừa gặp người thân đi xa về vậy. “Anh trai massage hả, đi phòng nào anh” – Em nó niềm nở hỏi.
“Ừ, lấy cho anh phòng VIP đi”.
Thế là em nó nhanh tay chuyển mình qua cho một anh trai khác. Nhìn cách ăn mặc thì mình đoán chắc là quản lý đây rồi. Vì bình thường mấy bạn locker mặc áo trắng, còn bạn này mặc áo xanh – địch thị là quản lý rồi. Tôi phán trong đầu chắc nịch về chuyện đó.
“Anh có yêu cầu em nào không” – Người mà tôi cho là quản lý hỏi.
Chỉ câu hỏi bình thường thôi nhưng trong đầu tôi bỗng tràn về những ký ức của em số 19 thuở nào. Àh không, mục đích hôm này là để có report mấy em mới mà, ký ức đôi lúc cũng phải để nó ngủ yên chứ. Thế là thôi cứ ưu tiên em số 7 trước đã. Tôi nói mà mắt chẳng buồn nhìn anh quản lý “cho anh số 7”
“Số 7 hôm nay xin nghỉ bệnh rồi anh”
WTFFFFFFFFFFFF! Tí nữa là tôi buột miệng chửi thề cũng may là bài hóc uốn lưỡi đã thấm thẩu vào người nên không thốt ra.
“Sao kỳ vậy em, lần nào anh đến cũng không có số 7”
“Anh thông cảm mấy bữa nay em nó tăng ca nhiều đến dẫn đến lao lực quá sức”
Đấy các bác congdongmassage thấy chưa, số hot quá nên mấy bác vô kêu liên tục làm em nó lao dâm, à không lao tâm quá sức nên đến lượt tôi là em nó off. Đề nghị anh em trên forum xài đồ giữ gìn một tí nhé. Đồ xài chung nên mong các bác xài kỹ giúp. Tôi tỏ ra quan ngại sâu sắc về vấn đề này.
Đành tạm gác nỗi buồn sang một bên, bữa giờ thấy bác Kaz cũng report em dữ lắm, thôi cứ y theo lời tiền bối ắt sẽ không sai.
“Vậy cho anh số đi, số này mà off là em bấm thang máy đưa anh xuống lại bãi giữ xe luôn cho nhanh”
“À số này thì có anh, anh dợi xíu nhé”. – Anh quản lý vừa nói vừa nhanh tay mở cửa phòng cho tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm vậy cũng chẳng bõ công lừa trên gạt dưới để tới đây. Tôi vào phòng thay đồ, rửa tay. Ông bà ta có câu “ Xôi gà, thịt gà, đàn bà, cả ba thứ đó đều dùng bằng tay” nên tôi rửa tay hơi kỹ. Xong xuôi đâu đó vẫn chưa thấy em vô, đành vào xông hơi trước vậy. Xông chừng 5 phút mới nghe tiếng em mở cửa vào.
Để tránh việc anh em bất hòa như lần trước nên lần này tôi xông hơi cũng nhanh. Sau đó ra chào em. Và tôi xin cung cấp thông số em nó:
Face: 6đ tạm ổn cho hình thức tại Boss
V1: 6đ hệ cam thôi, vừa tay.
V2: 7đ, eo thon, dáng tạm ổn
V3: 6.5đ cũng thuộc dạng vừa tay
V4: nước nôi đầy đủ, em cũng không quá khó cho vòng này.
To be continue….
Sửa lần cuối: