Ngao du trên diễn đàn vô tình đọc được bài viết của vị huynh đài No name, đúng ngày, đúng người, chỉ khác một chút thời điểm, thăng trầm xúc cảm thật giống nhau. Ta thật cao hứng nên hạ bút lưu văn vài dòng. Thật ra cũng đã qua đôi ba ngày rồi, ký ức của ta ngoại trừ hình bóng của nàng là nguyên vẹn còn những thứ khác chỉ là vụn vặt.
Sau bao tháng năm hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, một lần tình cờ dùng chiếc vật phẩm để 8 chuyện online với quản gia bên Samdi thì được tin Cửu muội đang có thời gian rảnh rang bên kia quốc lộ. Ta há có thể buông bỏ cơ hội trời ban như vậy được. Đặt lịch hẹn gần nhất, liền sau đó, ta dắt chiến mã ra lộ giới, thực hiện vài thao tác khởi động trước khi vào vai đứa con của thần gió. Lúc vi vu trên đường, trong đầu chỉ ước giá như khoa học kỹ thuật có thể xây dựng những truyền tống trận để ta có thể diện kiện mỹ nữ ngay lập tức nhỉ.
Rồi ta cũng đã đến Pharaon cổ mộ, thật ra đây cũng là lần đầu ta tới đây. Là một thanh niên trải qua 12 năm giáo dục bắt buộc , kinh qua bao nhiêu khoá học đạo tạo trở thành thương gia , kỹ năng giao tiếp max cấp, kỹ năng mềm full điểm ta cũng không ngần ngại giao lưu cùng vị quản gia soái ca kia. Hóa ra các hạ là quản gia lừng lẫy giang hồ đây sao? Nghe danh đã lâu nay mới có dịp diện kiến. Chẳng hay cao danh quý tánh của các hạ là gì? Sau những thủ tục hành chính vô cùng quen thuộc, ta được tiểu nhị đưa lên thượng lâu.
Khi đặt chân vào phòng, trong lòng ta dâng lên một cảm giác thật là khó tả, nôn nao và cồn cào, tự vấn rằng có phải đây là cảm giác xốn xang xôn xao bồi hồi khi sắp được gặp mỹ nhân? Sau khi 7 7 49 lần dùng lý trí để đánh giá lại, ta đã biết được nguyên do ở đâu. Vì ta đã quên thực phạn, lại còn sử dụng tinh thần lực quá độ trên đường lộ, khiến cơ thể rơi vào tình trạng mà khoa học gọi là đói . May mắn lại được tiểu nhị gợi ý tại khách điếm có những món "quái đản" có thể cứu đói cho những khách nhân sức cùng lực kiệt như ta. Không khách khí ta xin ngay một tô mỳ cho ấm lòng ấm dạ trước khi lâm trận, có thực mới vực được thằng ku em dậy.
Một chờ, hai đợi, ba trông
Mưa gào gió thét ngồi mong nàng vào
Và rồi giây phút ấy cũng đến, xuất hiện trước mắt ta hình tượng hoàn mĩ của thiên kim tiểu thư khuê các tài sắc vẹn toàn, không chỉ xinh đẹp mà tinh hoa còn phát tiết ra ngoài. Nhĩ thính vi hư, nhãn kiến vi thực. Nhan sắc này, dung mạo này, kỳ quan này, chỉ có thể so sánh với Cửu Vĩ Hồ Tô Đát Kỷ. Một mỹ nhân có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vẻ đẹp kiều diễm làm mê đắm lòng người, khiến bao anh tài thiên hạ thiên thai lạc lối, thiên thu lạc đường. Mắt nàng long lanh như sương mai, da mịn màng tựa như lụa, nước da hồng hào, mũi cao thẳng, miệng hoa nhỏ, môi đỏ thắm. Ta cứ thế bất giác đứng ngẩn ngơ mà nhìn nàng thế thôi.
Nàng có thân hình nhỏ nhắn, nhìn vào chỉ muốn được là người chở che, bảo vệ. Ta tự đặt ra câu hỏi người ấy là ai? Người ta nói người con gái đi bên cạnh là món trang sức quý nhất. Được sánh bước bên cạnh người đẹp, đây chính là mộng tưởng của mỗi nam nhân, không phải nam nhân nào cũng có thể làm được, thậm chí người như thế vạn người chỉ có một. Ta không khỏi có chút cảm xúc lẫn lộn. Đứng trước nữ nhân này, ta có cảm giác bản thân trở thành phàm phu tục tử. Làm sao ta có thể tỏ ra khinh nhờn, làm sao ta có thể trở nên thanh tao nhất để nâng niu một bông hoa. Dẫu biết rằng, bông hoa đó mãi không thuộc về ta. Con tim ta cứ ngỡ là duyên số thì ra đó chỉ là chuyện hư vô. À, viết văn mà còn chill nhạc nên có chút đạo
Quay lại với cốt truyện chính, ta vừa mỳ vừa trò chuyện, trình bày, kể khổ bao nhiêu kiếp nạn trước khi ta có được diễm phúc được ngồi đây, dưới một mái nhà với vị tiểu mỹ nữ kia. Vừa ăn mỳ vừa cảm giác sinh lực đang khôi phục từng chút, vừa được mỹ nhân kể chuyện thế thái nhân tình quả thật là nhân sinh như mộng .
Sau đó nàng nắm tay ta, theo ta vài giờ phiêu bạt, ta ôm lấy nàng, sống trọn vẹn từng phút giây. Ta như một lữ khách, nàng như một xa phu. Nàng đưa ta đi qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Nàng đưa ta tới nơi thuỷ hồ, nơi nước không sâu nhưng đủ làm ta đắm đuối. Nàng đưa ta đến non cao, nơi ta không leo núi mà núi đè lên ta. Nàng nhẹ nhàng mơn trớn thẹn thùng, da chạm da, ngực chạm ngực, bộ ngực sữa đầy đặn cao ngất mịn màng mềm mại, đầu lưỡi khiêu khích càng thêm lợi hại, 2 tay ta nựng hai má trắng nõn, ta hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào này. Sau đó, ... nội dung chi tiết xin các vị huynh đài tự bổ khuyết :>
Mạn phép tua nhanh đến đoạn cuối, sau khi đưa ta đi đến đỉnh cao của sự thoả mãn, vị tiểu muội cửu vĩ hồ cuộn tròn lại, nép vào, tựa đầu lên tay ta, thỏ thẻ vài câu cho đến bây giờ ta vẫn còn nhớ như in:
- "Muội thích mọi người gọi muội là Hân nhi"
- "Huynh có biết ngân phiếu được in tại đâu không?"
- "Tại sao triều đình không in thật nhiều tiền rồi phát cho thiên hạ cho chúng sanh bớt lầm than?"
- "Thật là đau lòng, quốc gia của chúng ta thật nghèo khó."
Đúng thật là tuyệt sắc giai nhân, bao dung độ lượng nhỉ
Thời gian dần trôi, chiều đang dần buông, hạt mưa rơi xuống không gian lắng yên. Suy tư vấn vương, nằm mộng mơ Hân nhi chợt thốt lên "Thèm chân gà xả tắc quá". Tại hạ vô tình bắt gặp ánh mắt thèm thuồng ấy, á à thì ra tiên nữ cũng bị thao túng tâm lý bởi đồ ăn. Có lẽ vị tiểu muội này có chút chột dạ, đường đường là vị tiểu thư băng thanh ngọc khiết mà lại tỏ ra phàm ăn tục uống như thế, muội ta có ý muốn hối lộ bịt miệng tại hạ, hứa sẽ cho tại hạ hẳn một chiếc chân gà. Hehe. Tổng chi phí là 200 vạn, được giảm nửa tiền vé vì có chiếc thẻ vàng DBGV )
Lời sau cuối, ta biết được là Hân nhi đã lên kế hoạch giải nghệ trong thời gian không xa, vị bằng hữu nào chưa có dịp ghé thăm thì lên lịch sắp xếp đi, đừng như ta vô duyên vô phận với mỹ nữ Thập Lục Samdi.
Hẹn ngày tái ngộ, Hân nhi.
Sau bao tháng năm hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, một lần tình cờ dùng chiếc vật phẩm để 8 chuyện online với quản gia bên Samdi thì được tin Cửu muội đang có thời gian rảnh rang bên kia quốc lộ. Ta há có thể buông bỏ cơ hội trời ban như vậy được. Đặt lịch hẹn gần nhất, liền sau đó, ta dắt chiến mã ra lộ giới, thực hiện vài thao tác khởi động trước khi vào vai đứa con của thần gió. Lúc vi vu trên đường, trong đầu chỉ ước giá như khoa học kỹ thuật có thể xây dựng những truyền tống trận để ta có thể diện kiện mỹ nữ ngay lập tức nhỉ.
Rồi ta cũng đã đến Pharaon cổ mộ, thật ra đây cũng là lần đầu ta tới đây. Là một thanh niên trải qua 12 năm giáo dục bắt buộc , kinh qua bao nhiêu khoá học đạo tạo trở thành thương gia , kỹ năng giao tiếp max cấp, kỹ năng mềm full điểm ta cũng không ngần ngại giao lưu cùng vị quản gia soái ca kia. Hóa ra các hạ là quản gia lừng lẫy giang hồ đây sao? Nghe danh đã lâu nay mới có dịp diện kiến. Chẳng hay cao danh quý tánh của các hạ là gì? Sau những thủ tục hành chính vô cùng quen thuộc, ta được tiểu nhị đưa lên thượng lâu.
Khi đặt chân vào phòng, trong lòng ta dâng lên một cảm giác thật là khó tả, nôn nao và cồn cào, tự vấn rằng có phải đây là cảm giác xốn xang xôn xao bồi hồi khi sắp được gặp mỹ nhân? Sau khi 7 7 49 lần dùng lý trí để đánh giá lại, ta đã biết được nguyên do ở đâu. Vì ta đã quên thực phạn, lại còn sử dụng tinh thần lực quá độ trên đường lộ, khiến cơ thể rơi vào tình trạng mà khoa học gọi là đói . May mắn lại được tiểu nhị gợi ý tại khách điếm có những món "quái đản" có thể cứu đói cho những khách nhân sức cùng lực kiệt như ta. Không khách khí ta xin ngay một tô mỳ cho ấm lòng ấm dạ trước khi lâm trận, có thực mới vực được thằng ku em dậy.
Một chờ, hai đợi, ba trông
Mưa gào gió thét ngồi mong nàng vào
Và rồi giây phút ấy cũng đến, xuất hiện trước mắt ta hình tượng hoàn mĩ của thiên kim tiểu thư khuê các tài sắc vẹn toàn, không chỉ xinh đẹp mà tinh hoa còn phát tiết ra ngoài. Nhĩ thính vi hư, nhãn kiến vi thực. Nhan sắc này, dung mạo này, kỳ quan này, chỉ có thể so sánh với Cửu Vĩ Hồ Tô Đát Kỷ. Một mỹ nhân có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vẻ đẹp kiều diễm làm mê đắm lòng người, khiến bao anh tài thiên hạ thiên thai lạc lối, thiên thu lạc đường. Mắt nàng long lanh như sương mai, da mịn màng tựa như lụa, nước da hồng hào, mũi cao thẳng, miệng hoa nhỏ, môi đỏ thắm. Ta cứ thế bất giác đứng ngẩn ngơ mà nhìn nàng thế thôi.
Nàng có thân hình nhỏ nhắn, nhìn vào chỉ muốn được là người chở che, bảo vệ. Ta tự đặt ra câu hỏi người ấy là ai? Người ta nói người con gái đi bên cạnh là món trang sức quý nhất. Được sánh bước bên cạnh người đẹp, đây chính là mộng tưởng của mỗi nam nhân, không phải nam nhân nào cũng có thể làm được, thậm chí người như thế vạn người chỉ có một. Ta không khỏi có chút cảm xúc lẫn lộn. Đứng trước nữ nhân này, ta có cảm giác bản thân trở thành phàm phu tục tử. Làm sao ta có thể tỏ ra khinh nhờn, làm sao ta có thể trở nên thanh tao nhất để nâng niu một bông hoa. Dẫu biết rằng, bông hoa đó mãi không thuộc về ta. Con tim ta cứ ngỡ là duyên số thì ra đó chỉ là chuyện hư vô. À, viết văn mà còn chill nhạc nên có chút đạo
Quay lại với cốt truyện chính, ta vừa mỳ vừa trò chuyện, trình bày, kể khổ bao nhiêu kiếp nạn trước khi ta có được diễm phúc được ngồi đây, dưới một mái nhà với vị tiểu mỹ nữ kia. Vừa ăn mỳ vừa cảm giác sinh lực đang khôi phục từng chút, vừa được mỹ nhân kể chuyện thế thái nhân tình quả thật là nhân sinh như mộng .
Sau đó nàng nắm tay ta, theo ta vài giờ phiêu bạt, ta ôm lấy nàng, sống trọn vẹn từng phút giây. Ta như một lữ khách, nàng như một xa phu. Nàng đưa ta đi qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Nàng đưa ta tới nơi thuỷ hồ, nơi nước không sâu nhưng đủ làm ta đắm đuối. Nàng đưa ta đến non cao, nơi ta không leo núi mà núi đè lên ta. Nàng nhẹ nhàng mơn trớn thẹn thùng, da chạm da, ngực chạm ngực, bộ ngực sữa đầy đặn cao ngất mịn màng mềm mại, đầu lưỡi khiêu khích càng thêm lợi hại, 2 tay ta nựng hai má trắng nõn, ta hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào này. Sau đó, ... nội dung chi tiết xin các vị huynh đài tự bổ khuyết :>
Mạn phép tua nhanh đến đoạn cuối, sau khi đưa ta đi đến đỉnh cao của sự thoả mãn, vị tiểu muội cửu vĩ hồ cuộn tròn lại, nép vào, tựa đầu lên tay ta, thỏ thẻ vài câu cho đến bây giờ ta vẫn còn nhớ như in:
- "Muội thích mọi người gọi muội là Hân nhi"
- "Huynh có biết ngân phiếu được in tại đâu không?"
- "Tại sao triều đình không in thật nhiều tiền rồi phát cho thiên hạ cho chúng sanh bớt lầm than?"
- "Thật là đau lòng, quốc gia của chúng ta thật nghèo khó."
Đúng thật là tuyệt sắc giai nhân, bao dung độ lượng nhỉ
Thời gian dần trôi, chiều đang dần buông, hạt mưa rơi xuống không gian lắng yên. Suy tư vấn vương, nằm mộng mơ Hân nhi chợt thốt lên "Thèm chân gà xả tắc quá". Tại hạ vô tình bắt gặp ánh mắt thèm thuồng ấy, á à thì ra tiên nữ cũng bị thao túng tâm lý bởi đồ ăn. Có lẽ vị tiểu muội này có chút chột dạ, đường đường là vị tiểu thư băng thanh ngọc khiết mà lại tỏ ra phàm ăn tục uống như thế, muội ta có ý muốn hối lộ bịt miệng tại hạ, hứa sẽ cho tại hạ hẳn một chiếc chân gà. Hehe. Tổng chi phí là 200 vạn, được giảm nửa tiền vé vì có chiếc thẻ vàng DBGV )
Lời sau cuối, ta biết được là Hân nhi đã lên kế hoạch giải nghệ trong thời gian không xa, vị bằng hữu nào chưa có dịp ghé thăm thì lên lịch sắp xếp đi, đừng như ta vô duyên vô phận với mỹ nữ Thập Lục Samdi.
Hẹn ngày tái ngộ, Hân nhi.